Home > Uncategorized > Lớn lên cùng sách “Mãi mãi tuổi hai mươi”

Lớn lên cùng sách “Mãi mãi tuổi hai mươi”

Gorky từng nói: “Văn học là nhân học”. Quả vậy, qua mỗi trang sách văn chương, tâm hồn chúng ta lại thêm phong phú, trí óc chúng ta thêm mở mang. Đọc sách không chỉ cho chúng ta nền tảng kiến thức, mà còn cho chúng ta cảm nhận được những giá trị tinh thần cao quý, như tình thương, lòng yêu nước… Cuốn sách “Mãi mãi tuổi hai mươi” là một tác phẩm như thế.

Câu chuyện trong “Mãi mãi tuổi hai mươi” là chuyện đời rất riêng tư của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, một người chiến sĩ trẻ trong cuộc kháng chiến chống Mĩ. Cuốn sách là bản hùng ca về lịch sử vẻ vang của Đoàn qua một tấm gương Đoàn viên ưu tú- một anh hùng liệt sĩ trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc.

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc là một Đoàn viên thanh niên đã từ giã giảng đường đại học, từ giã sách bút và cả ước mơ tri thức của cuộc đời mình để sống và chiến đấu cho một lý tưởng cao đẹp hơn: nền độc lập tự do của dân tộc. Anh là người con của Hà Nội yêu dấu, người thanh niên ưu tú của mảnh đất Hà Thành, chàng sinh viên khoa toán của trường Đại học tổng hợp nhưng lại đạt giải nhất trong kì thi văn toàn miền bắc 1969 – 1970. Anh sinh năm 1952, nhập ngũ năm 1971 và hy sinh tại chiến trường Quảng Trị năm 1972, khi chưa đầy 10 tháng tuổi quân và 20 tuổi đời. Trong 10 tháng của cuộc đời người lính ngắn ngủi ấy có một người bạn luôn bên anh trong những chặng đường hành quân gian khổ, đó là những dòng nhật kí mà chính tay anh viết vào những đêm giữa hai trận đánh.

Cuốn nhật kí của liệt sĩ đã được nhà văn Đặng Vương Hưng sưu tầm và biên soạn dưới cái tên “Mãi mãi tuổi 20”. Cuốn sách dày 268 trang được xuất bản năm 2005. Tuy in đã lâu, nhưng với tuổi trẻ Việt Nam nói chung tuổi trẻ Hà Nội nói riêng đặc biệt với các em học sinh, cuốn sách vẫn luôn mới. Ngay ở bìa sách là gương mặt tuấn tú, đôi mắt sáng đầy trí tuệ của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc với dòng chữ nổi bật “Mãi mãi tuổi 20”. Bên dưới có ghi tên tác giả sưu tầm, giới thiệu cuốn nhật kí và một góc bức tranh về chiến trường Quảng Trị đỏ lửa. Lật từng trang sách, ta gặp một tâm hồn, một cuộc đời thật đẹp. Cuộc đời đó đã trải qua những tháng ngày bi tráng mà hào hùng của lịch sử dân tộc với chiến trường Quảng Trị, với dòng sông Thạch Hãn lịch sử – nơi mà bao liệt sĩ đã ngã xuống, đã gửi tuổi thanh xuân của mình cho sóng nước mênh mang.

Những dòng nhật kí ấy cho ta thấy một tâm hồn giàu rung cảm trước thiên nhiên tha thiết yêu quê hương đất nước. Ta bắt gặp trong quyển sách những câu văn rất gần gũi và bình dị, những cảm nhận thân thuộc về quê hương:“Chân bước trên rơm thơm, khó ai định liệu được mình còn ao ước cuộc sống nào hơn thế nữa”. Chính vì yêu tha thiết quê hương đất nước, người thanh niên ấy đã xây đắp cho mình một ý chí, nghị lực sống và chiến đấu hết mình cho Tổ quốc thân yêu. Ngày 24/12/1971, liệt sĩ đã viết những dòng nhật kí đầy tâm huyết sau khi anh đọc xong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Thép đã tôi thế đấy”. Trước hình ảnh của Pa-ven, anh Thạc đã cảm nhận: “Mình thèm khát được sống như thế. Sống trọn vẹn cuộc đời mình cho Đảng, cho giai cấp. Sống vững vàng trước những cơn bão táp của cách mạng và của cuộc đời riêng”. Đầu năm 1972, ở chiến trường mặt trận Trị- Thiên- Huế, quân và dân ta đã giành được những thắng lợi rực rỡ, trong niềm vui chiến thắng, anh Thạc đã viết: “Đài phát thanh đang truyền đi tin chiến thắng rực rỡ của tiền tuyến ở mặt trận Trị- Thiên- Huế ở đường 9, Cam Lộ, Gio Linh, đã diệt 5.500 tên địch; 10 vạn đồng bào nổi dậy- Đài phát thanh tiếng nói Việt Nam đã phải mở thêm các buổi phát thanh để truyền tin chiến thắng của những ngày sôi nổi niềm tin chiến thắng của một dân tộc hôm nay, ừ, chính trong quân đội, mình đã nghe niềm vui ấy dâng lên trong lồng ngực…”. Niềm vui của anh cũng chính là niềm vui tưng bừng rộn rã của lớp lớp những con người Việt Nam đang chiến đấu hết mình cho lí tưởng độc lập, tự do của Tổ quốc. Ngay từ những ngày đầu nhập ngũ, liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc đã nhìn thấy tương lai tươi sáng toàn thắng của dân tộc. Nhưng xót xa thay và cũng cao đẹp thay, trong một trận đánh, anh đã vĩnh viễn ra đi, đem tuổi trẻ của mình tô thắm thêm những mùa xuân đất nước.

Cuốn sách, nhật kí của anh được xuất bản như một sự tri ân của chúng ta đối với những người đã mất, giúp thế hệ sau hiểu thêm về một thế hệ trẻ Việt Nam đã hi sinh cho Tổ quốc; từ đó, nhận thức rõ về giá trị cuộc sống ngày hôm nay. Ta bỗng nhìn lại mình, ân hận nuối tiếc vì những gì mình chưa làm được để xứng đáng với các anh. Qua cuốn sách, ta sẽ hiểu hơn về một thời bi tráng mà hào hùng của dân tộc, hiểu hơn về sự cống hiến của một thế hệ Đoàn viên trong chiến tranh. Và tự đáy sâu tâm hồn, ta sẽ thấy mình cần phải làm gì để xứng đáng với thế hệ cha anh.

Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: