Home > duykhoi Entry > Nhân dạy bài Tấm Cám

Nhân dạy bài Tấm Cám

Bữa nay dạy lại bài Tấm Cám, học trò thắc mắc quá chừng vì cái kết của truyện, làm mình lại nhớ lại cuộc “bút chiến” ngày nào trên tạp chí Kiến Thức Ngày Nay. Gọi là bút chiến cho…oai, chứ có 2 bài mà chiến với tranh cái gì. Nhưng nói chung là nhờ vậy mà mình có 400k nhuận bút, thời ấy lớn lắm chứ bộ. Nay mạn phép đăng lại trên blog này để mọi người cùng đọc, và rất hoan nghênh ý kiến phản hồi nhé

Tấm Cám

Trao đổi nhân đọc bài viết “Hậu Tấm Cám và những tác hại tâm lý…” đăng trên KTNN 625, trang 10.

Sau khi đọc bài viết trên của tác giả Y Nguyên, tôi xin góp ý đôi lời với tác giả dưới một cái nhìn khác về những điều mà bài viết đã trình bày.

Trước hết, tôi thấy dùng cụm từ “hậu Tấm Cám” để nói về phần kết của truyện cổ tích Tấm Cám thì e là chưa hợp lí lắm. Người ta thường thêm chữ “hậu” để chỉ phần tiếp theo của một tác phẩm, thường là thuộc nền văn học viết, như “hậu Tây du kí”, “hậu Thủy Hử”… Mà nội dung của phần “hậu” này so với phần chính thường là đã có khác biệt về nội dung cốt truyện rồi. Thành ra ở đây mà viết là “hậu Tấm Cám” thì rất dễ bị hiểu là “phần 2” của truyện Tấm Cám lắm.

Nhưng đó không phải ý chính tôi muốn nói ở đây. Trong bài viết, tác giả đã nêu ra một điểm bất ổn rất lớn đó là “tính phi lý” và đã dẫn ra nhiều tình tiết để minh chứng. Theo ý tác giả, phi lý ở chỗ “cái thiếu hiểu biết về quyền lực ghê gớm của tập đoàn thống trị” (nguyên văn). Vì vậy mà tác giả dân gian cho Tấm đường đường là hoàng hậu lại phải đi trèo cau; Tấm chết rồi vua cũng tỉnh bơ, không đoái hoài đến chuyện xét xử (từ đó tác giả Y Nguyên kết luận vua là kẻ nhu nhược ngu tối!?). Hay một điểm khác mà tác giả nêu ra khi nói đến cảnh cung điện là “cái thiếu hiểu biết về cảnh sống xa hoa nơi cung đình của vua chúa” và cho là “có cái gì na ná cảnh sống của một gia đình nông dân bậc trung”. Theo tôi, ở đây tác giả Y Nguyên đã bỏ qua một đặc trưng hết sức cơ bản của truyện cổ tích chính là sự hư cấu bằng tưởng tượng của tác giả dân gian để có một câu chuyện hợp với mong muốn và yêu cầu của nhân dân. Truyện cổ tích là nơi gửi gắm ước mơ, lí tưởng, hy vọng, khát khao của nhân dân, phản ánh những nét bình dị trong cuộc sống lao động hằng ngày. Cho nên không có gì phi lý khi Tấm làm hoàng hậu mà vẫn đi trèo cây hái cau làm giỗ bỗ, đó là ước muốn xóa nhòa ranh giới giai cấp thống trị-bị trị của nhân dân, đồng thời thể hiện truyền thống đạo hiếu của dân tộc qua hành động trèo cây của cô Tấm-hoàng hậu. Đến chi tiết cuộc sống trong cung vua khá giống với cảnh một gia đình nông dân cũng không có gì phi lý. Truyện cổ tích được xây dựng dưới cái nhìn dân gian, tất cả tình tiết, hình ảnh, hành động, lời nói đều rất gần gũi và quen thuộc. Cảnh xa hoa trong cung điện đã được dân gian hóa  thành cảnh nhà cửa bình thường cũng là vì lẽ đó. Không phải là nhân dân thiếu hiểu biết, nhưng họ cố tình xử lí như vậy để truyện cổ tích gần gũi, quan trọng là không quá chi tiết phức tạp để dễ nhớ, dễ lưu truyền hơn. Cũng xin nói thêm về việc hành xử của ông vua, lại càng không phi lý gì cả, đó chỉ là một sự đơn giản hóa tính cách của con người hiện thực thành tính cách nhân vật trong truyện cổ tích để góp phần xây dựng tình tiết mà thôi. Giả như vua điều tra rồi trừng phạt mẹ con Cám ngay thì Tấm đâu thể biến hình tiếp, mức độ đáng thương của Tấm và mức độ lên án cái ác sẽ không cao nữa. Nói cách khác, việc vua “án binh bất động” chỉ là để tạo tình tiết chứ không thể dựa vào đó mà kết luận rằng vua nhu nhược, ngu tối, là “đại họa” của Tấm được (Nếu muốn vua hành xử hợp lý hơn thì có lẽ là nên tìm trong tiểu thuyết chăng!).

Bây giờ tôi xin được bàn đến vấn đề “trầm trọng nhất” như ý tác giả Y Nguyên nói, đó là “tính phi luân” của đoạn kết. Chúng ta biết đến cuối truyện, Tấm đã làm mắm Cám và gửi cho dì ghẻ ăn. Đây là chi tiết gây tranh cãi bấy lâu, theo ý tôi vấn đề này sẽ đơn giản hơn nếu chúng ta đứng ở góc độ dân gian khi sáng tác truyện. “Ác giả ác báo” là chân lý muôn đời, kẻ gây tội ác sẽ bị trừng trị. Nhưng trừng trị như thế nào đôi khi còn tùy thuộc vào mức độ gây tội ác của chúng. Mẹ con Cám giết Tấm hết lần này đến lần khác: chặt cau, giết chim vàng anh, đốt khung cửi. Tội ác của chúng có thể nói là tày trời, tuyệt diệt mọi đường sống của Tấm, vậy nên tác giả dân gian mới đòi hỏi phải có một sự trừng phạt đích đáng. Hình phạt của Tấm (làm mắm Cám) đứng ở một góc độ nào đó sẽ bị cho là dã man, tàn bạo. Song có như thế thì tác giả dân gian mới thấy “đáng” với những gì mẹ con Cám gây ra cho Tấm, mới giải quyết được nỗi căm phẫn của nhân dân. Không thể tha cho chúng giống như Thạch Sanh tha mẹ con Lý Thông, vì xét cho cùng mẹ con Lý Thông cũng không quá sức tàn ác như mẹ con Cám, và biết đâu nếu mẹ con Cám không chết thì có lẽ Tấm còn phải chết thêm nhiều lần nữa. Sự trừng phạt này không trái ngược với tính cách một cô gái quê thùy mị chất phác, mà lại phù hợp với quan niệm đơn giản nhưng phân minh về công lí xã hội của nhân dân. Một hình phạt đích đáng với tội ác mà chúng gây ra, cái ác bị thủ tiêu, người lương thiện được sống hạnh phúc.

Tóm lại, truyện Tấm Cám sẽ không tồn tại những phi lý nếu như chúng ta có cách nhìn nhận, đánh giá đúng đắn theo quan điểm của tác giả dân gian khi xây dựng truyện. Không thể chỉ theo cảm tính để cho như vậy là “ác”, là “sai” đối với truyện cổ tích. Như vậy có lẽ chưa nên đề cập đến “những tác hại tâm lý” ở đây, mà quan trọng là cách dẫn dắt tình cảm khi kể những câu chuyện có mô-típ như thế này, để học sinh có thể hòa cùng với tình cảm của tác giả dân gian, phân biệt được đúng sai, thiện ác thực sự. Đó mới là việc cần làm.

Phan Duy Khôi.

Categories: duykhoi Entry
  1. DIỆU VY
    02/10/2011 at 3:48 PM

    nhaizzzzzz,thật là một bài phân tích đạt … trên mức chặt chẽ tuyệt đỉnh,cố phát huy nha Thầy,hiiiii

  2. NO
    08/10/2011 at 1:51 PM

    400k!? Bựa vãi thầy à! Đọc xong càng mún uýnh ong kia

  3. 08/10/2011 at 5:17 PM

    Đa tạ các học trò đã ủng hộ! kaka

  4. 12/10/2011 at 1:56 PM

    đọc bài thầy viết xong thấy đầu óc sáng ra. Mà thầy làm ơn phân tích bài Trọng Thủy-Mị Châu lại cho e ih. Em là em ứ chịu cái kết vậy đâu. Bữa học muốn cãi w thầy lắm mà thấy thầy giống lơ đi để lướt kịp chương trình nên em mới ko comment đó

  5. 12/10/2011 at 3:31 PM

    Bài Trọng Thủy-Mị Châu thì sẽ có cao thủ phân tích cho em sau Khuê à, thầy sẽ đặt hàng người viết nhé!

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: